photo

february-wooden-fish:

Buồn cười nhất trên đời này là khi chuyện tình cảm không được như con người ta mong muốn thì người ta đổ lỗi cho duyên số. Bạc tình cũng tại duyên số, đa tình cũng tại duyên số, vậy thì trên đời này sự lựa chọn của con người nằm ở đâu?
Chúng ta có duyên được gặp một người, nhưng ở lại hay không ở lại bên một người, là ở sự lựa chọn của mỗi người, chứ không phải là tại số phận.
Khi một người muốn rời đi để tìm một tình yêu mới, người ta đổ tại duyên với người cũ đã hết. Khi người ta lựa chọn ở bên hết người này lại đến người khác, trở thành kẻ đa tình bội bạc, người ta cũng đổ tại duyên phận, duyên phận ngắn, nên họ phải ra đi. 
Duyên của người đi ngắn thế, thì nợ của người ở lại nặng đến mức nào? Trả nợ kiếp trước ư? Kiếp trước hay kiếp sau, thì chúng ta cũng phải sống hết tình hết nghĩa ở hiện tại, chứ không phải bội bạc vô tình, rồi đổ lỗi lại duyên số.
Bởi vì cái gọi là “duyên số”, mà trên đời này có bao nhiêu cuộc đời khác bị ảnh hưởng, họ có tội tình gì? Hai chữ “duyên số” đúng là hai chữ châm trọc nhất đời này, bởi vì khi con người ta không biết dùng từ nào để biện minh cho hành động của mình nữa, họ đổ tất cả tại duyên…

Moctieungu | Cái gọi là duyên số
(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

february-wooden-fish:

Buồn cười nhất trên đời này là khi chuyện tình cảm không được như con người ta mong muốn thì người ta đổ lỗi cho duyên số. Bạc tình cũng tại duyên số, đa tình cũng tại duyên số, vậy thì trên đời này sự lựa chọn của con người nằm ở đâu?

Chúng ta có duyên được gặp một người, nhưng ở lại hay không ở lại bên một người, là ở sự lựa chọn của mỗi người, chứ không phải là tại số phận.

Khi một người muốn rời đi để tìm một tình yêu mới, người ta đổ tại duyên với người cũ đã hết. Khi người ta lựa chọn ở bên hết người này lại đến người khác, trở thành kẻ đa tình bội bạc, người ta cũng đổ tại duyên phận, duyên phận ngắn, nên họ phải ra đi. 

Duyên của người đi ngắn thế, thì nợ của người ở lại nặng đến mức nào? Trả nợ kiếp trước ư? Kiếp trước hay kiếp sau, thì chúng ta cũng phải sống hết tình hết nghĩa ở hiện tại, chứ không phải bội bạc vô tình, rồi đổ lỗi lại duyên số.

Bởi vì cái gọi là “duyên số”, mà trên đời này có bao nhiêu cuộc đời khác bị ảnh hưởng, họ có tội tình gì? Hai chữ “duyên số” đúng là hai chữ châm trọc nhất đời này, bởi vì khi con người ta không biết dùng từ nào để biện minh cho hành động của mình nữa, họ đổ tất cả tại duyên…

Moctieungu | Cái gọi là duyên số

(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

(via aznion)

video

Lời cha dặn con rể

"Philip, tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện, và cũng như những câu chuyện hay khác, nó bắt đầu như thế này: 

Ngày xửa, ngày xưa có một người cha nọ… cũng nói luôn cho cậu biết người cha đó là tôi. 

Lúc đó ông đang có một câu con trai nhỏ và ông đang rất hạnh phúc. 

Rồi một ngày nọ ông được tin vợ mình có thai thêm một đứa nữa. 

Nên ông cầu nguyện: “ Xin Chúa lòng lành, hãy cho con một đứa con gái”. Và ngài đã làm vậy.

Tôi là người đầu tiên được ôm con bé trong tay. Tôi nhìn nó và nói, xin Chúa nó được giống như mẹ mình. Và Ngài đã làm vậy.

Con bé rất tình cảm, nhân hậu và tử tế. Nhưng tôi chợt nhận ra tôi bị cho ra rìa. Nên tôi nói, “ Cầu Chúa cho nó giống con”. Và ngài đã làm vậy. 

Con bé có thể lái cả 1 chiếc xe tải và máy kéo. Nó còn có thể vác bao cỏ và thu hoạch thuốc lá. Giờ cậu nhận ra mình cưới được ai chưa? 

Nhưng đồng thời con bé cũng rất có chính kiến, giàu cảm xúc và cứng đầu. Cho nên tôi nói “ Nhiêu đó đủ rồi Chúa ơi ”. Cầu Chúa hãy giúp nó sống như Ngài. Và Chúa đã làm thế. 

Chúa đã trao cho con bé ước mơ muốn được chăm sóc người khác. Nó yêu mọi người. Con bé dành cuộc sống của mình để làm y tá. Nó giúp mọi người vượt qua cái chết. Và con bé cầm tay của họ khi họ trút hơi thở cuối cùng. 

Ngài đã cho nó trái tim với một sứ mệnh, và nó đã chu du khắp thế giới. Chèo thuyền ngược những dòng sông lớn. Nằm gai nếm mật nơi đạn bắn tên bay. Chỉ để được kể cho mọi người nghe về Chúa. Nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó nên tôi lại nói “ Xin Chúa hãy giúp nó hạnh phúc!” . Và con bé đã gặp cậu.

Cậu có nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc này không? Tôi chưa từng thấy nó như vậy cho đến khi nó gặp cậu. Và tôi cảm kích vì điều đó. Hôm nay tôi trao cho cậu điều tuyệt vời nhất mà tôi có được. Và trước khi tôi làm như vậy, tôi muốn cậu biết rằng Chúa và tôi đã phải vất vả để có được nó cho cậu. Vậy nên Philip, khi ta trao nó cho con, ta nghĩ con sẽ không phiền khi ta muốn cho con thêm một lời khuyên. 

Chúa và ta đã tốn rất nhiều công sức. Nên con đừng có lộn xộn đó!”

—st—

photo

Đêm khuya ngủ một mình, điều sợ hãi nhất là mất ngủ. Bởi vì mất ngủ sẽ gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ. Ký ức lắng đọng giống như con cá chết, đến lúc sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt bùn lầy. Mùi vị thối rữa sẽ lan tỏa. Khiến tôi ngộp thở. Có lúc bên ngoài cửa sổ có tiếng gió vọng lại. Tôi nghe thấy da thịt của mình phát ra âm thanh cô độc. Cơn lạnh rét cắt da thịt. Thì ra trước giờ chưa từng biến mất.

—An Ni Bảo Bối, Tịch dịch—

Đêm khuya ngủ một mình, điều sợ hãi nhất là mất ngủ. Bởi vì mất ngủ sẽ gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ. Ký ức lắng đọng giống như con cá chết, đến lúc sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt bùn lầy. Mùi vị thối rữa sẽ lan tỏa. Khiến tôi ngộp thở. Có lúc bên ngoài cửa sổ có tiếng gió vọng lại. Tôi nghe thấy da thịt của mình phát ra âm thanh cô độc. Cơn lạnh rét cắt da thịt. Thì ra trước giờ chưa từng biến mất.

An Ni Bảo Bối, Tịch dịch—

photo

Tôi vẫn luôn thích những chiếc cốc luôn được ấp ủ trong tay và chạm đến môi. Vậy nên tôi luôn tặng cho những người thương yêu quanh mình những chiếc cốc xinh xắn. 
Hai chiếc cốc này đã đi dọc chiều dài đất nước từ Sài Gòn ra để tôi mang tặng chị nhân ngày cưới. Tôi là người không tin vào giá trị của hôn nhân, nhưng tin vào ấm áp, hạnh phúc của một gia đình. Lâu rồi tôi không chúc phúc cho ai, tôi chỉ chúc những điều an lành sẽ đến với mọi người quanh tôi, còn hạnh phúc tôi nghĩ nó phải được vun đắp tự chính mỗi người. Nhưng hôm nay thì khác, tôi mong ấm êm, an lành, hạnh phúc sẽ đến với chị bằng tất cả  lòng chân thành. Hôn nhân không phải là kết thúc mà là sự bât đầu của một hành trình dài vun vén, xây đắp mái ấm gia đình, thật mong chị sẽ một đời hạnh phúc, bình an.

Tôi vẫn luôn thích những chiếc cốc luôn được ấp ủ trong tay và chạm đến môi. Vậy nên tôi luôn tặng cho những người thương yêu quanh mình những chiếc cốc xinh xắn.
Hai chiếc cốc này đã đi dọc chiều dài đất nước từ Sài Gòn ra để tôi mang tặng chị nhân ngày cưới. Tôi là người không tin vào giá trị của hôn nhân, nhưng tin vào ấm áp, hạnh phúc của một gia đình. Lâu rồi tôi không chúc phúc cho ai, tôi chỉ chúc những điều an lành sẽ đến với mọi người quanh tôi, còn hạnh phúc tôi nghĩ nó phải được vun đắp tự chính mỗi người. Nhưng hôm nay thì khác, tôi mong ấm êm, an lành, hạnh phúc sẽ đến với chị bằng tất cả lòng chân thành. Hôn nhân không phải là kết thúc mà là sự bât đầu của một hành trình dài vun vén, xây đắp mái ấm gia đình, thật mong chị sẽ một đời hạnh phúc, bình an.

photo

Hạnh phúc là nhất thời, còn cô đơn là cả một đời. Mỗi một con người, từ lúc sinh ra, chẳng phải là đã độc hành đến với thế gian này, tay trắng, lòng trần, và tim đập non yếu thưa thớt đó sao?Không phải chúng ta yêu nhau không đủ, chỉ vì “Sau Đó” vốn dĩ là một khái niệm quá xa mà chân trần ngại đi tới và tuổi trẻ còn quá nhỏ bé để so bề với trăm năm.
Cổ tích cho tuổi nhỏ bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa…”, còn cổ tích cho những người-lớn-từng-yêu sẽ bắt đầu bằng “Rồi sau đó…”

—st—

Hạnh phúc là nhất thời, còn cô đơn là cả một đời. Mỗi một con người, từ lúc sinh ra, chẳng phải là đã độc hành đến với thế gian này, tay trắng, lòng trần, và tim đập non yếu thưa thớt đó sao?
Không phải chúng ta yêu nhau không đủ, chỉ vì “Sau Đó” vốn dĩ là một khái niệm quá xa mà chân trần ngại đi tới và tuổi trẻ còn quá nhỏ bé để so bề với trăm năm.

Cổ tích cho tuổi nhỏ bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa…”, còn cổ tích cho những người-lớn-từng-yêu sẽ bắt đầu bằng “Rồi sau đó…”

—st—

photo

"Chúng ta có ít nhất một lần trong đời trách một người rất yêu thương rằng: họ đã thay đổi.Khi sự đồng cảm phai màu, các thói quen bắt đầu tách rời, họ không lắng nghe và bản thân chúng ta cũng thế khi lí do trở thành cái tôi của mỗi người, chúng ta sẽ tin rằng họ thay đổi.Đã từng rất thân, đã từng rất thương, đã từng nghĩ mình là người thật may mắn khi gặp được họ giữa dòng đời này.Đã từng tin vì họ mình có thể hy sinh đi nhiều.Đã từngVà bây giờ họ thay đổi, họ không còn là cá thể tuyệt vời trong chúng ta, họ suy nghĩ khác, nhìn khác, lập luận và hành xử khác. Họ bỗng cứa vào lòng chúng ta một vệt dài sâu hoắm.Rồi đâu đó không lâu, tay chúng ta run lên vì những điều quá mới mẻ của họNhưng tất cả những thứ đó có chăng chỉ là lớp vỏ bọc ngoài hình thành theo thời gian để cá nhân mỗi người có thể tự bảo vệ cuộc sống riêng của mình. Vỏ bọc có thể dày, có thể mỏng. Nếu vỏ bọc dày quá, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ nghĩ bạn thay đổi, thế thôi”
(Hamlet Trương)

"Chúng ta có ít nhất một lần trong đời trách một người rất yêu thương rằng: họ đã thay đổi.
Khi sự đồng cảm phai màu, các thói quen bắt đầu tách rời, họ không lắng nghe và bản thân chúng ta cũng thế khi lí do trở thành cái tôi của mỗi người, chúng ta sẽ tin rằng họ thay đổi.
Đã từng rất thân, đã từng rất thương, đã từng nghĩ mình là người thật may mắn khi gặp được họ giữa dòng đời này.
Đã từng tin vì họ mình có thể hy sinh đi nhiều.
Đã từng
Và bây giờ họ thay đổi, họ không còn là cá thể tuyệt vời trong chúng ta, họ suy nghĩ khác, nhìn khác, lập luận và hành xử khác. Họ bỗng cứa vào lòng chúng ta một vệt dài sâu hoắm.
Rồi đâu đó không lâu, tay chúng ta run lên vì những điều quá mới mẻ của họ
Nhưng tất cả những thứ đó có chăng chỉ là lớp vỏ bọc ngoài hình thành theo thời gian để cá nhân mỗi người có thể tự bảo vệ cuộc sống riêng của mình. Vỏ bọc có thể dày, có thể mỏng. Nếu vỏ bọc dày quá, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ nghĩ bạn thay đổi, thế thôi”


(Hamlet Trương)

photo

CON VÀ THÁNG 9 ĐANG MƯA….
Mẹ ạ! Anh ấy sẽ không về cùng con đâu Con gái mẹ đã đủ đauMẹ đừng hỏi gì thêm nữa

Con về trả cho mẹ những giọt nước mắt phung phí Những cơn đau dư thừa Con về với mẹ và cơn mưa Khóc một lần cuối cùng cho thỏa Anh ấy đã không thuộc về con nữa Mẹ đừng cố hỏi tại sao
 Con sẽ đoạn tuyệt với tháng 8 bằng những cơn mưa rào Và nằm ngoan bên tháng 9 bình yên của mẹ  Mẹ cho con được khóc nhé! Một lần cuối cùng này thôi
 Đống rơm, đống rạ nhà mình cũng có đôi Sao anh ấy lại rời bỏ con hả mẹ? Ngọn lúa ngoài đồng xa đang rặn đẻ Nó đâu có vượt cạn một mình?

Sao anh ấy lại im thinh? Mặc cho con đến rồi đi trong nước mắt Tháng 8 của con đã chết Mà chưa kịp chạm bóng mùa Thu
 Mẹ ơi…Tháng 9 và con của mẹ đang mưa….


- Trà My - 

CON VÀ THÁNG 9 ĐANG MƯA….

Mẹ ạ!
Anh ấy sẽ không về cùng con đâu
Con gái mẹ đã đủ đau
Mẹ đừng hỏi gì thêm nữa

Con về trả cho mẹ những giọt nước mắt phung phí
Những cơn đau dư thừa
Con về với mẹ và cơn mưa
Khóc một lần cuối cùng cho thỏa
Anh ấy đã không thuộc về con nữa
Mẹ đừng cố hỏi tại sao


Con sẽ đoạn tuyệt với tháng 8 bằng những cơn mưa rào
Và nằm ngoan bên tháng 9 bình yên của mẹ 
Mẹ cho con được khóc nhé!
Một lần cuối cùng này thôi


Đống rơm, đống rạ nhà mình cũng có đôi
Sao anh ấy lại rời bỏ con hả mẹ?
Ngọn lúa ngoài đồng xa đang rặn đẻ
Nó đâu có vượt cạn một mình?

Sao anh ấy lại im thinh?
Mặc cho con đến rồi đi trong nước mắt
Tháng 8 của con đã chết
Mà chưa kịp chạm bóng mùa Thu


Mẹ ơi…Tháng 9 và con của mẹ đang mưa….

- Trà My - 

photos

Green, Green!

(Source: ngoccjoker, via mie-chum)

photo

kkdas:

:) by anup_raj18 on Flickr.

kkdas:

:) by anup_raj18 on Flickr.

photo

Khi chưa từng mất mát hay trải qua yêu thương bên một người, em đã từng nghĩ, tại sao có những người mãi mãi không thể quên đi chuyện cũ, không thể đón nhận con người mới, tình yêu mới trong khi tất cả những điều phía trước đều tốt đẹp và hướng về tương lai hơn. Lẽ nào quá khứ lại có sức ám ảnh và huỷ diệt sâu đến thế? Em không hiểu và cũng không tìm ra được một lý do nào cho xác đáng. Mãi về sau, khi lòng cứ vương hoài kí ức, em mới biết có những chuyện chỉ khi yêu một người thật đậm sâu mới có thể hiểu được. Là bởi vì ai cũng cần có thời gian để yêu thương quay về.{ Những Ngày Sau Một Cuộc Tình - Mùa Đông }

Khi chưa từng mất mát hay trải qua yêu thương bên một người, em đã từng nghĩ, tại sao có những người mãi mãi không thể quên đi chuyện cũ, không thể đón nhận con người mới, tình yêu mới trong khi tất cả những điều phía trước đều tốt đẹp và hướng về tương lai hơn. Lẽ nào quá khứ lại có sức ám ảnh và huỷ diệt sâu đến thế? Em không hiểu và cũng không tìm ra được một lý do nào cho xác đáng. 

Mãi về sau, khi lòng cứ vương hoài kí ức, em mới biết có những chuyện chỉ khi yêu một người thật đậm sâu mới có thể hiểu được. Là bởi vì ai cũng cần có thời gian để yêu thương quay về.

{ Những Ngày Sau Một Cuộc Tình - Mùa Đông }

photo

le-malentendu:


Em chạy trốn nỗi buồn, gặp một nỗi buồn hơn Em chạy trốn cô đơn, lại va vào cay đắng Chạy trốn bão giông, tìm một ngày phẳng lặng Đâu biết phía bình yên không có chỗ cho mình. Em loay hoay xuống biển lên rừng, Ngỡ hạnh phúc đang chờ mình đâu đó Ngỡ hạnh phúc sẽ hiện ra giữa hành trình mỏi mệt Mà giữa chặng dừng đã thấy vực thẳm sâu. Ngày nắng đẹp tháng tư hay mưa vỡ tháng bảy Vạt cỏ cháy rồi thẳm xanh Nắng rát mặt cũng qua, gió dịu dàng lại đến Em nhẹ dạ băng qua thời gian bằng hi vọng, Tin cuộc đời luôn nảy những mầm xanh. Không có mầm xanh, Hoang hóa chân thành, Hạnh phúc thật ở xứ sở của những giấc mơ và cổ tích Em vụng dại, Tháng năm đến tháng năm đi, Vẫn không thôi vụng dại, Cuối đường chờ Nụ cười rơi đắng chát trên môi. Em chờ anh một tình yêu chưa kịp đơm hoa.

- Thơ chưa tìm ra chính chủ.

le-malentendu:

Em chạy trốn nỗi buồn, gặp một nỗi buồn hơn
Em chạy trốn cô đơn, lại va vào cay đắng
Chạy trốn bão giông, tìm một ngày phẳng lặng
Đâu biết phía bình yên không có chỗ cho mình.

Em loay hoay xuống biển lên rừng,
Ngỡ hạnh phúc đang chờ mình đâu đó
Ngỡ hạnh phúc sẽ hiện ra giữa hành trình mỏi mệt
Mà giữa chặng dừng đã thấy vực thẳm sâu.

Ngày nắng đẹp tháng tư hay mưa vỡ tháng bảy
Vạt cỏ cháy rồi thẳm xanh
Nắng rát mặt cũng qua, gió dịu dàng lại đến
Em nhẹ dạ băng qua thời gian bằng hi vọng,
Tin cuộc đời luôn nảy những mầm xanh.

Không có mầm xanh,
Hoang hóa chân thành,
Hạnh phúc thật ở xứ sở của những giấc mơ và cổ tích
Em vụng dại,
Tháng năm đến tháng năm đi,
Vẫn không thôi vụng dại,
Cuối đường chờ
Nụ cười rơi đắng chát trên môi.

Em chờ anh một tình yêu chưa kịp đơm hoa.

- Thơ chưa tìm ra chính chủ.

(Source: chimsebeo, via sickenoughtodie)

photos

Niềm vui nho nhỏ trước dịp nghỉ lễ.

Cầm cuốn Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất hít hà mùi giấy mới mà thấy tim mình xao xuyến đến lạ. Cuốn sách là những thông tin, những câu chuyện viết về Tsangyang Gyatso, viết về Tibet về mảnh đất trời xanh mây trắng mà mình vẫn đợi một ngày đủ Duyên để đặt chân.

photo

windywhistle:

"Tôi chỉ thích đọc, viết và làm tình. Vì thế với tôi một căn hộ nhỏ là đủ để sống, với điều kiện nó có một giá sách, một máy vi tính và một cái giường.”
-Kẻ ích kỷ lãng mạn

Like mạnh

windywhistle:

"Tôi chỉ thích đọc, viết và làm tình. Vì thế với tôi một căn hộ nhỏ là đủ để sống, với điều kiện nó có một giá sách, một máy vi tính và một cái giường.”

-Kẻ ích kỷ lãng mạn

Like mạnh

Tôi biết một thứ tình cảm gọi là ” huyễn hoặc “. Nghĩa là từ đầu chí cuối, chỉ mình tôi là yêu, là chờ, là mong, là đợi. Chỉ mình tôi là cố chấp thêu dệt nên mọi thứ.
Hẹn ước ?
Có lẽ cũng chỉ là lời nói mây gió của kẻ dửng dưng chưa từng muốn cùng tôi ở lại bên đời…
Chỉ là..chỉ là tôi đã mộng tưởng quá nhiều mà thôi..

- Một nửa chữ duyên -

photo

Lâu lắm rồi tôi chưa nắm tay ai Chưa ngồi lại kề bờ vai nào đó, Chưa một lần thì thầm chuyện to nhỏ Lâu lắm rồi tôi chưa có người yêu.

Tôi đợi bình minh chỉ để đón nắng chiều Đợi đông qua, đón xuân về nhiều đến chán, Tôi vẫn một mình đếm từng ngày từng tháng Lâu lắm rồi chưa yêu say đắm một ai.

Tôi không muốn khoảng thời gian này thêm dài Biết mình đang cần một ai để yêu lấy, Mà ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi bỗng chợt thấy Chắc sau này tôi vẫn vậy, vẫn cô đơn.


—Huy Hải—

Lâu lắm rồi tôi chưa nắm tay ai
Chưa ngồi lại kề bờ vai nào đó,
Chưa một lần thì thầm chuyện to nhỏ
Lâu lắm rồi tôi chưa có người yêu.

Tôi đợi bình minh chỉ để đón nắng chiều
Đợi đông qua, đón xuân về nhiều đến chán,
Tôi vẫn một mình đếm từng ngày từng tháng
Lâu lắm rồi chưa yêu say đắm một ai.

Tôi không muốn khoảng thời gian này thêm dài
Biết mình đang cần một ai để yêu lấy,
Mà ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi bỗng chợt thấy
Chắc sau này tôi vẫn vậy, vẫn cô đơn.

—Huy Hải—

< >